Hãy hình dung buổi sáng thứ Bảy tuần sau
Chị dậy trước cả nhà 10 phút. Chị mở tủ, lấy một tai yến, thả vào chiếc cốc sứ xanh cổ vịt viền vàng đang đứng ở góc bàn bếp. Vài hạt táo đỏ. Chút đường phèn. Đổ nước. Bấm nút "Yến".
Màn hình đỏ sáng lên. Chị quay đi rửa mặt.
Ba mươi phút sau chị quay lại. Trong bếp có mùi táo đỏ thoang thoảng. Chị mở nắp — sợi yến còn nguyên sợi, trong veo, nở bung ra chứ không nát. Vẫn đang ấm, vì máy đã tự chuyển sang giữ ấm từ lúc nào chị không biết.
Chị rót vào chiếc bát sứ cùng màu, đặt chiếc thìa sứ lên. Chị bưng lên cho mẹ.
Mẹ cầm bát, nhìn chị, rồi nói:
“Sao dạo này tuần nào cũng có yến thế con?”
Và chị chỉ cười. Vì chị biết sự thật: chị chẳng vất vả hơn ngày xưa một phút nào cả.
Đó là cảm giác tôi muốn bán cho chị. Không phải chiếc cốc — mà là cái ngày chị làm được điều mình vẫn định làm cho người mình thương, mà không phải hy sinh gì cả.
Hãy hình dung cái ngày chị mang nó về
Chị đặt hộp lên bàn. Mẹ mở ra, thấy chiếc cốc sứ xanh cổ vịt viền vàng, cái bát và cái thìa cùng bộ. Mẹ nói câu quen thuộc: "Ôi con mua làm gì cho tốn."
Nhưng lần này chị không để mẹ cất nó vào tủ. Chị cắm điện luôn. Chị thả mấy hạt táo đỏ vào, đổ nước, bấm nút — ngay tại bàn, trước mặt mẹ.
Chị chỉ vào bảng điều khiển: "Mẹ nhìn này, toàn tiếng Việt. Yến bấm nút Yến. Cháo bấm nút Cháo. Bấm xong mẹ đi làm việc khác, nó tự tắt."
Mẹ bấm thử. Màn hình đỏ sáng lên. Mẹ cười.
Ba tuần sau chị gọi điện về. Mẹ khoe: "Sáng nào mẹ cũng đun trà bằng cái cốc con cho. Bố mày cũng thích."
Đó là lúc chị biết: món quà này không nằm trong tủ.
Đó là thứ tôi muốn bán cho chị. Không phải chiếc cốc — mà là một món quà bố mẹ dám dùng, dùng mỗi ngày, và mỗi ngày lại nhớ tới chị một lần.
Hãy hình dung buổi tối thứ Ba tuần sau
Sáu giờ chiều. Con bắt đầu nhè. Ngày xưa đây là lúc chị bắt đầu cuộc chiến: bế con, bắc nồi, khuấy cháo, canh lửa.
Hôm nay chị làm khác. Chị đổ gạo và thịt vào cốc, đổ nước, bấm nút "Cháo". Rồi chị quay đi bế con.
Chị tắm cho con. Chị chơi với con. Con cười. Chị cũng cười — không phải cái cười vội vàng liếc về phía bếp, mà cười thật, vì chẳng có cái nồi nào đang chờ chị cả.
Bốn mươi phút sau, cốc tự tắt và chuyển sang giữ ấm. Chị bế con ra, rót cháo. Nhừ đều, không khét đáy, còn nóng.
Con ăn. Chị ngồi nhìn con ăn — chứ không phải đứng rửa cái nồi cháy.
Bốn mươi phút đó, chị đã ở bên con thay vì ở bên cái bếp.
Đó là thứ tôi muốn bán cho chị. Không phải chiếc cốc — mà là bốn mươi phút mỗi ngày, trả lại cho chị và con.
Hãy hình dung buổi tối mai
Chị đi làm về, người mệt rã. Ngày xưa đây là lúc chị nhìn hộp yến trong tủ rồi nghĩ: "Thôi, mai."
Hôm nay chị làm khác. Chị thả một tai yến vào cốc, vài hạt táo đỏ, chút đường phèn, đổ nước. Bấm nút "Yến". Mất đúng mười giây.
Rồi chị đi nằm. Gác chân lên gối. Xem hết một tập phim.
Ba mươi phút sau chị dậy. Bát yến đã xong, vẫn còn ấm vì máy tự giữ nóng. Sợi yến trong veo, nở bung, không nát.
Chị ăn. Nóng, ngọt thanh, dễ nuốt — kể cả khi đang nghén.
Và tối mai chị lại làm thế. Tối kia cũng vậy. Vì nó chỉ tốn mười giây, nên chị không có lý do gì để bỏ.
Hộp yến đó cuối cùng cũng đi vào người chị và con — chứ không nằm trong tủ.
Đó là thứ tôi muốn bán cho chị. Không phải chiếc cốc — mà là việc chị chăm được con mình mà không phải gắng sức, đúng lúc chị chẳng còn sức nào để gắng.
Hãy hình dung góc bàn bếp nhà chị tuần sau
Sáng thứ Hai: chị bấm nút "Trà", có ấm trà nóng mang lên bàn làm việc.
Chiều thứ Ba: bấm nút "Cháo", đi tắm cho con, quay lại cháo đã nhừ.
Thứ Năm mẹ sang chơi, kêu đau lưng: bấm nút "Thuốc bắc", đi ngồi nói chuyện với mẹ, thuốc tự sắc.
Chủ nhật: bấm nút "Yến", sợi yến nở nguyên, bưng lên cho bố mẹ.
Bốn việc khác nhau. Bốn ngày khác nhau. Cùng một chiếc cốc đứng ở góc bàn — không phải lôi ra từ đáy tủ, không phải cất đi sau mỗi lần dùng, vì nó đẹp đủ để cứ đứng đó.
Và bốn cái nồi kia? Chị đem cho ai đó cần hơn.
Đó là thứ tôi muốn bán cho chị. Không phải chiếc cốc — mà là một cái bếp gọn lại, và một món đồ chị dùng thật chứ không mua về rồi cất.